Mà lúc này, người cao gầy mặt trắng mặc áo bào màu xám kia cũng
lẫn trong đám người đứng xem, chỉ có điều sắc mặt của y càng trở nên lạnh
lẽo.
Vương Tiểu Thạch phi thân lên mái ngói, nhẹ nhàng như một chùm
bông vải bốn lượng phất phơ, sau đó lại treo ngược trên xà nhà giống như
một phiến lá trên ngọn cây còn chưa rớt đung đưa trong gió.
Có điều đây không phải ban ngày, mà là một buổi tối có sao không
trăng.
Vương Tiểu Thạch nằm trên nóc nhà trọ.
Hắn dùng ngón tay chấm chấm đầu lưỡi, nhẹ nhàng đâm ra một cái lỗ
nhỏ, đưa mắt nhìn vào. Lúc này trong gian phòng lớn kia đang có bảy tám
đại hán lực lưỡng ngồi ngay ngắn, ngoài ra còn có ba bốn phụ nữ cao to
như nam giới, chính là đám người biểu diễn tạp kỹ nơi chợ buổi trưa.
Những người bị chặt đứt tứ chi đầu lưỡi, gã đại hán không cho phép
người khác dò hỏi, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên bên tai, mỹ
nam tử trong đám người, người có vóc dáng cao gầy khiến cho những
người biểu diễn tạp kỹ sợ hãi, những người chết trong hẻm nhỏ… rốt cuộc
là chuyện gì? Vương Tiểu Thạch quyết định tìm manh mối từ nhóm người
biểu diễn tạp kỹ này.
Nhưng không có manh mối.
Những hán tử và phụ nữ kia đều tụ tập trong một gian phòng, nhưng
sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng, không ai lên tiếng trước.
Chỉ thấy mấy tên hán tử kia thỉnh thoảng lại đứng lên thở dài, xoa xoa
tay, nhưng vẫn không nói lời nào.
Vương Tiểu Thạch không muốn ở chỗ này chỉ để nếm gió nằm sương.