- Không có chuyện gì, chắc là có người đùa giỡn thôi.
- Đùa giỡn cái gì?
- Có người ném miếng ngói xuống, may là chạy nhanh, nếu không
chắc phải đả thương người rồi.
- Mái ngói à? Đang yên đang lành sao lại rơi xuống?
- Ta làm sao biết, vì vậy mới phải đi xem thử.
- Nhà trọ này đã mở cửa được mười ba năm, chưa từng xảy ra chuyện
náo loạn như vậy.
Tiểu nhị rất không có hảo cảm với đám người giang hồ chuyên vung
đao múa thương này.
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Là nói chúng ta gây rối sao? Ngươi nói thử
xem, không có chuyện gì sao chúng ta lại muốn gây rối?
- Không đúng, không đúng! Có khi là mái ngói lâu năm không tu sửa,
bị chuột ăn mòn nên rớt ra. Xin lỗi, xin lỗi, xin các khách quan thông cảm,
bỏ qua cho!
Lão chưởng quỹ nhìn thấy đám hung thần ác sát này không phải hạng
tốt lành gì, chỉ cầu dàn xếp cho ổn thoả.
Bảy tám gã đại hán kia lúc này mới hậm hực trở lại trong phòng.
Lúc này những phụ nữ canh giữ bên cửa mới đóng cửa lại, ngồi vây
quanh trước đèn. Tên đại hán kia ném thanh đao lên trên bàn, tức giận nói:
- Bà nội nó, nếu không phải có chuyện trên người, chắc ta đã không
nhịn được cơn giận này, cho hắn một đao, chém chết rồi tính sau!