Hắn thầm nghĩ: “Xem ra là không có tin tức rồi.”
Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng.
Hắn nhẹ nhàng nạy một miếng ngói lên, sau đó dùng tay nhấn một cái.
Khi miếng ngói còn chưa rơi xuống, hắn liền xoay người nhảy ngược lên,
sau đó hạ xuống, chỉ nhấp nhô vài cái đã đến bên cạnh cửa.
Chỉ nghe một tiếng “rốp”, miếng ngói rơi xuống sàn nhà. Những hán
tử trong phòng quát lên, có người từ trong cửa sổ lướt ra, có người mở cửa
quát mắng. Vương Tiểu Thạch trốn bên cạnh cửa, thừa dịp mấy kẻ kia hùng
hổ chạy ra liền lách người vào trong phòng, sau đó ẩn thân trong chiếc tủ
lớn bằng gỗ.
Hắn vừa tiến vào tủ gỗ, lập tức đóng cửa tủ lại, bỗng nhiên cảm thấy
sởn gai ốc.
Bởi vì hắn nghe thấy được tiếng hít thở của một người.
Tiếng hít thở này vô cùng chậm rãi, vô cùng đều đặn. Người bình
thường sẽ không hít thở chậm và nhỏ như vậy, trừ phi là đang ngủ say.
Huống hồ, bình thường khi có người đột nhiên xông vào, hô hấp của người
bên trong sẽ hơi chút hỗn loạn, thế nhưng tiếng hít thở này vẫn đều đặn như
thường.
Có người đã sớm ở trong ngăn tủ này!
Người đó là ai?
Toàn thân Vương Tiểu Thạch đều ở trong trạng thái đề phòng.
Chỉ nghe bên ngoài cửa, đám người biểu diễn tạp kỹ đang nói chuyện
với người của nhà trọ.
- Chuyện gì? Chuyện gì thế?