vợ. Địch Phi Kinh cả đời chỉ có bằng hữu, không có người thân. Y chỉ có
một thân một mình.
Người có thể tùy thời gặp y là Lôi Tổn.
Bất kể là ai, có thể kết giao được bằng hữu như Địch Phi Kinh nhất
định đều có bối cảnh kinh người. Nhưng có lẽ tri giao thật sự của Địch Phi
Kinh cũng chỉ có một mình Lôi Tổn.
Có người nói, Địch Phi Kinh có thể chứa cả thiên hạ, Lôi Tổn biết
dùng Địch Phi Kinh cho nên y mới có được thiên hạ.
Nhưng cũng có người nói, một núi không thể chứa hai hổ, Lôi Tổn và
Địch Phi Kinh hiện giờ chưa xung đột với nhau, đợi đến khi thiên hạ bình
định sẽ khó tránh khỏi hai hổ tranh đấu. Đây có thể nói là một nỗi lo xa của
Lục Phân Bán đường, cũng là một mối họa ngầm.
Tô Mộng Chẩm đương nhiên cũng nghe được những lời đồn này.
Về phần lời đồn cuối cùng chính là do y “sáng tạo” ra, cố ý làm cho
lời đồn này lưu truyền trên giang hồ, sau đó chờ đợi phản ứng của hai kẻ
đứng đầu Lục Phân Bán đường.
Phương pháp tiêu diệt kẻ địch tốt nhất chính là làm cho bọn chúng tự
diệt lẫn nhau.
Muốn kẻ địch tự giết lẫn nhau, trước tiên phải làm cho bọn chúng nghi
ngờ lẫn nhau, khi đã nghi ngờ thì sẽ không thể hợp tác chặt chẽ, chỉ cần
không hợp tác chặt chẽ thì sẽ có kẽ hở để thừa cơ.
Muốn kẻ địch không tin tưởng nhau, có thể dùng lợi ích dụ dỗ, nhưng
đối phó với những người như Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, áp bức dụ dỗ cũng
giống như trò trẻ con.