xuống, còn lão Nhị thì muốn chiếm quyền của lão đại.
Có đôi khi Tô Mộng Chẩm cũng phải tin, chỉ cần Lôi Tổn và Địch Phi
Kinh vẫn tâm đầu ý hợp, thế lực của Lục Phân Bán đường sẽ bền vững
không thể lay chuyển được.
Cho nên y đã đổ ra “thùng nước” này, sau đó kiên nhẫn chờ đợi kết
quả.
Kết quả y được gì?
Không có kết quả.
Lôi Tổn vẫn là Lôi Tổn, không hề tổn hại; Địch Phi Kinh vẫn là Địch
Phi Kinh, gặp biến không kinh. Một người vẫn là Tổng đường chủ của Lục
Phân Bán đường, còn một người vẫn là Đại đường chủ của Lục Phân Bán
đường, kính trọng lẫn nhau, mỗi người một nửa.
“Thùng nước” kia giống như đổ vào trong biển, hoàn toàn không phản
ứng.
Từ đó về sau, Tô Mộng Chẩm càng cảm thấy hiếu kỳ đối với Địch Phi
Kinh.
Lão nhị bắt buộc phải nhường nhịn lão đại, bởi vì thế lực của lão đại
lớn hơn hắn. Lão nhị không nhịn được thì không thể trở thành lão nhị, hắn
có thể là lão đại hoặc không là gì cả, nhưng thiên chức của lão nhị chính là
phải biết nhường nhịn.
Nhưng lão nhị này làm sao có thể khiến cho lão đại hoàn toàn không
lo ngại hắn?
Đây là điểm mà Địch Phi Kinh rất giỏi, cũng là điểm không thể xem
thường Lôi Tổn.