Cho nên Tô Mộng Chẩm tạo ra lời đồn.
Lời đồn luôn luôn hữu hiệu.
Cho dù là người có định lực cao, cũng khó tránh bị lời đồn lừa gạt, bị
lời đồn làm nghi hoặc. Bởi vì bản thân lời đồn có thể tạo thành một loại áp
lực, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có câu “lời đồn dừng ở kẻ
trí *”, nhưng ngươi muốn mua vải cũng phải xem có phải là cửa hiệu lâu
đời được bảo đảm chất lượng hay không, kẻ trí cũng khó tránh phải nghe
lời đồn, chỉ là có thể suy xét về lời đồn mà thôi.
* Ám chỉ những lời nói không có căn cứ, truyền đến người có đầu óc
thì không thể lưu truyền tiếp.
Cho dù là người không nghe lời đồn, cũng chỉ xem như một sự trốn
tránh với lời đồn. Nói cách khác, lời đồn vẫn có sức ảnh hưởng với hắn như
thường, cho nên hắn mới không dám đối mặt.
Người có thể đối mặt với lời đồn, giải quyết lời đồn, đó mới là một
người dũng cảm.
Tô Mộng Chẩm truyền lời đồn ra ngoài, sau đó chờ đợi phản ứng của
Lục Phân Bán đường. Nơi kẻ địch đã có một kho thuốc nổ, y cũng không
có ý định chuyển nó trở về, chỉ cần giúp đối phương châm một ngòi nổ là
được.
Y tin tưởng cách làm của mình giống như đổ một thùng nước vào túi
bột mì, không lâu sau túi bột mì này sẽ mốc meo và lên men.
Nếu như ngươi muốn một đôi vợ chồng cãi lộn, rất đơn giản, chỉ cần ở
bên ngoài rêu rao rằng bọn họ sống chung không hòa thuận.
Trong một tổ chức, khi lão đại và lão nhị bắt đầu tranh đấu với nhau,
thông thường là vì bên ngoài lưu truyền rằng lão đại muốn đá lão nhị