Cảm thấy bi ai sâu sắc vì một nhân tài tuấn tú.
Có phải bởi vì như vậy, Địch Phi Kinh mới trở thành lão nhị?
Cổ của Địch Phi Kinh mềm mại rũ xuống, ai cũng thấy được xương cổ
của y đã bị gãy. Khiến người ta ngạc nhiên là y còn không chết, vẫn có thể
sống được đến bây giờ.
Giọng nói của y rất nhẹ, như có như không, lúc liền lúc đứt, đó là vì y
khó có thể nói một hơi hết được.
Y sống như vậy, có thể tưởng tượng thân thể và tinh thần phải chịu
bao nhiêu dày vò và đày đọa.
Một người không có cổ, nội tức khó vận chuyển tự nhiên, e rằng võ
công cũng không cao được bao nhiêu.
Sống như vậy thật sự là thống khổ đến cực điểm
Nhưng Địch Phi Kinh vẫn mỉm cười, giống như cảm thấy rất hài lòng
với tình trạng của mình. Bởi vì sắc mặt của y trắng bệch một cách kỳ lạ, khi
cúi đầu cười như vậy, cho dù cười có ưu nhã cũng khó tránh khỏi làm cho
người ta có một loại cảm giác kỳ dị
Địch Phi Kinh luôn nhìn xuống dưới, cho nên y dễ dàng nhìn thấy
đám người Tô Mộng Chẩm từ bậc thang bước lên. Đến khi đám người Tô
Mộng Chẩm lên lầu y vẫn cúi đầu, nói chuyện rất không tiện.
Nhìn vào giống như Địch Phi Kinh đang mất tinh thần, thấp đi một
nửa.
Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn, sự đố kị trong lòng đột nhiên biến mất.
Trên đời dù sao cũng không có chuyện mười phân vẹn mười, cho nên
cũng sẽ không có người thập toàn thập mỹ.