Vương Tiểu Thạch lại hận không thể quỳ xuống để nói chuyện với
Địch Phi Kinh.
Có lẽ chỉ như vậy mới công bình một chút với Địch Phi Kinh, hơn nữa
Địch Phi Kinh cũng gây cho người ta một loại xúc động như muốn quỳ bái.
Tô Mộng Chẩm thì sao?
Tô Mộng Chẩm nghĩ thế nào?
Y đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ nhìn ra phía bắc kinh thành vô tận, sông như đai ngọc,
tháp hồ in bóng, kiến trúc hoa mộng, mái ngói cong cong, muôn hình vạn
trạng.
Tô Mộng Chẩm đặt hai tay lên cửa sổ, không nhìn phía xa, chỉ nhìn
xuống lòng đường.
Mưa bụi mịt mờ, sắc trời u ám.
Trên đường chỉ có hai màu vàng và lục.
Dù vàng và dù lục như hoa văn đan vào nhau, mỗi bên tập trung lại
một nơi, có lúc lại di động thật nhanh, chiếm lấy tiên cơ, hòa lẫn vào nhau.
Từ trên cửa sổ nhìn xuống, giống như trong cảnh mưa biến ảo thành một
bức tranh tươi đẹp có hai màu vàng và lục.
Người ở bên dưới dù.
Tô Mộng Chẩm từ trên lầu nhìn xuống, cho nên chỉ thấy dù chứ không
thấy người.
Dù xanh lục là đội ngũ “Vô Phát Vô Thiên” do Mạc Bắc Thần thống
lĩnh.