Kim Phong Tế Vũ lâu sụp đổ, thiên hạ bình định, hai người mới có thể
không kìm nén được gây nên bất hoà.
Đại địch trước mắt, ngược lại càng dễ khiến người ta đoàn kết.
Đáng tiếc Tô Mộng Chẩm không thể đợi đến lúc đó.
- Ta có nghe nói.
Địch Phi Kinh nói một cách ôn hòa.
- Có điều nếu như muốn xuất binh, trước hết quốc gia phải yên ổn đã.
- Chuyện này là đương nhiên.
- Bên ngoài hỗn loạn cũng không quan trọng, nhưng bên trong cần
phải bình định; nơi xa bất ổn cũng không quan trọng, nhưng trước mắt
thiên tử thì cần phải bình an.
- Dưới chân thiên tử là kinh thành.
- Đúng, kinh thành muốn bình an vô sự, quan trọng nhất là phải giảm
bớt người chủ sự.
- Người chủ sự càng ít, càng có thể tập trung, tập trung sẽ dễ dàng
thống trị, cũng có lợi đối với việc xuất binh viễn chinh.
- Cho nên các nhân vật lớn ăn bổng lộc của triều đình đều muốn thấy
trong kinh thành chỉ còn lại một bang hội.
- Mê Thiên Thất Thánh là người từ ngoài đến, không tính vào trong,
như vậy Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường chỉ có thể còn lại
một bên.
- Ngươi cho rằng có khả năng sát nhập không?