Trong đôi mắt lạnh lẽo của Tô Mộng Chẩm dường như cũng thoáng
hiện lên chút ấm áp:
- Bởi vì hắn không thể giả vờ hồ đồ, lại không thể sống tự do, thông
thường còn phải mang trên mình trách nhiệm nặng nề.
- Trách nhiệm quá nhiều, cuộc đời sẽ không còn niềm vui.
- Ngươi biết lần này mình phải chịu trách nhiệm gì không?
- Ngươi muốn ta phải chịu trách nhiệm gì?
- Rất đơn giản.
Tô Mộng Chẩm sảng khoái nói:
- Muốn Lôi Tổn đầu hàng.
Nói xong những lời này, y lại bắt đầu ho.