Khi một người bị đâm vào chỗ đau, mới có thể nhìn ra năng lực ứng
phó của hắn; khi một người bị đánh trúng nhược điểm, mới có thể nhìn
được điểm mạnh của hắn.
- Xương cổ của ta bị gãy.
Địch Phi Kinh trả lời cũng rất trực tiếp, hơn nữa còn rất khẩn thiết.
- Xương cổ đã gãy, vì sao không chữa?
- Xương cổ của ta đã gãy bảy năm, nếu như chữa được thì đã sớm
chữa khỏi rồi.
- Ngự y Thụ đại phu chính là một trong những thầy thuốc của Kim
Phong Tế Vũ lâu chúng ta. Ngươi hãy đến chỗ chúng ta, ta sẽ mời y trị
bệnh cho ngươi
- Thầy thuốc nổi danh không nhất định là thầy thuốc tốt. Ngươi cho
rằng món ăn do đầu bếp hoàng cung làm ra thật sự ngon nhất thiên hạ sao?
Địch Phi Kinh trả lời rất nhanh, cũng rất sắc bén:
- Nếu y thật sự là thầy thuốc tốt, bây giờ ngươi đã không phải ho như
vậy.
- Ho là do ta tự mình chọn, giữa cái chết và ho, ta đã chọn ho. Ho dù
sao vẫn dễ chịu hơn là chết, đúng không?
- Cúi đầu cũng là vận mệnh của ta. Một người chung quy khó tránh có
lúc phải cúi đầu. Thường hay cúi đầu cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể không
cần quan tâm đến việc đụng phải mái hiên. Nếu như cho ta lựa chọn giữa
cúi đầu và ho, ta muốn cúi đầu hơn.
- Ta hiểu ý của ngươi.