- Thứ hai, trong số bốn vạn tám ngàn một trăm mười tám người còn lại
của các ngươi, ít nhất có một nửa vốn không phải là kẻ trung thành gì, một
nửa còn lại cũng có hơn bốn phần không chịu được sự uy hiếp dụ dỗ của
Kim Phong Tế Vũ lâu, còn lại sáu phần ít nhất có ba phần sẽ không chịu hi
sinh vì Lục Phân Bán đường. Số người mà các ngươi thật sự có thể dùng
không phải là bảy vạn mà là bảy ngàn, ngươi không cần phóng đại lên như
vậy.
Tô Mộng Chẩm đẩy một cánh cửa số hướng đông trên lầu ra, dùng tay
chỉ một cái, nói:
- Thứ ba, ngươi hãy tự nhìn đi!
Tại nơi rất xa, từ trên cao nhìn xuống, trong sắc trời mờ mịt vẫn có thể
loáng thoáng trông thấy từng hàng binh lính, đầu quấn vải xanh, lưng đeo
đại khảm đao, mảnh vải màu đỏ cột trên chuôi đao theo gió phất phơ. Sau
lưng là vài hàng người ngựa, phía trước có vật trang trí sáng ngời của võ
quan, giơ cao cùng một loại trường thương, chùm tua đỏ trên thương tung
bay trông rất nổi bật. Một đội ngũ đông nghịt nhưng lại lặng ngắt như tờ,
đứng bất động trong màn mưa.
Quân đội không hề phát động, trên lá cờ phía xa có thêu một chữ
“Đao”.
Địch Phi Kinh chậm rãi đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, ngước mắt cố
gắng nhìn về phía xa một lúc, sau đó nói:
- Hóa ra Đao Nam Thần đã dẫn đội “Bát Bì Phong” đến đây.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Các ngươi đã bị bao vây, cho nên Lôi Mị mới không dám tùy tiện
phát động.