- Ta đã quen làm lão nhị, đến chỗ nào làm lão nhị cũng không quan
trọng, nếu phải làm lão tam hay lão tứ cũng không khác biệt gì nhiều.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Chưa chắc, ngươi còn có thể làm lão đại.
Y chỉnh lại giọng nói một chút:
- Lão đại của Lục Phân Bán đường và lão đại của Kim Phong Tế Vũ
lâu có thể cùng tồn tại, chỉ cần người phụ trách của Lục Phân Bán đường
chịu làm việc cho Kim Phong Tế Vũ lâu.
Khóe miệng Địch Phi Kinh khẽ nhếch lên, xem như mỉm cười:
- Đáng tiếc trước giờ ta đã quen làm việc cho Lôi Tổn.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Lôi Tổn già rồi, hắn không làm được nữa, ngươi không cần làm việc
cho hắn, ngươi nên làm việc cho mình.
Địch Phi Kinh dường như ngẩn ra.
Tô Mộng Chẩm nói ngay:
- Làm lão nhị bảy tám năm, bây giờ lại làm lão đại cũng là một chuyện
thú vị.
Địch Phi Kinh khẽ thở dài một tiếng, nhẹ đến mức gần như người ta
không nghe được.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Ngươi còn có ý kiến gì?