Địch Phi Kinh ngước mắt tập trung, một lúc sau mới nói:
- Ta không có, nhưng Tổng đường chủ sẽ có ý kiến của y.
Con ngươi Tô Mộng Chẩm đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nói:
- Ngươi muốn hỏi ý kiến của hắn?
Địch Phi Kinh gật đầu.
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm lạnh như mũi băng nhọn:
- Ngươi không thể tự quyết định sao?
Địch Phi Kinh nhìn hai tay của mình.
Hai tay của y trắng nõn, thon dài, đốt ngón tay có lực.
- Ta vẫn luôn làm việc cho y, mà y lại quản lý cả Lục Phân Bán đường.
Dù sao ta cũng phải hỏi ý kiến của y, sau đó mới nghĩ đến ý kiến của mình.
Tô Mộng Chẩm lại yên lặng.
Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên bắt đầu lo lắng, hắn lo lắng cho Địch
Phi Kinh.
Tô Mộng Chẩm chỉ cần rút đao, e rằng Địch Phi Kinh sẽ máu nhuộm
đương trường.
Hắn thấy Địch Phi Kinh nho nhã yếu đuối, lại bị tàn tật, thật không
muốn thấy y phải chết đi như vậy.
Có điều Tô Mộng Chẩm cũng không ra tay.
Y chỉ lạnh lùng để lại một câu: