- Ba ngày sau, giờ ngọ, cũng ở chỗ này, gọi Lôi Tổn đến, ta muốn nói
rõ ràng với hắn. Nếu như hắn không đến, tất cả hậu quả sẽ do hắn gánh
chịu.
Tô Mộng Chẩm nói xong liền rời đi, cũng không nhìn Địch Phi Kinh
một cái.
Ba hiệp đàm phán đã kết thúc.
Tô Mộng Chẩm xoay người đi xuống lầu.
Y bỗng nhiên rời đi, Vương Tiểu Thạch cũng bất giác theo sau. Bạch
Sầu Phi vốn định kháng cự, nhưng nơi này thật sự không có chỗ của y,
cũng đành theo Tô Mộng Chẩm rời đi.
Tô Mộng Chẩm vốn có loại lực lượng lôi kéo người khác này.
Mặc dù bản thân y giống như đã bị bệnh tật làm mất hết lực lượng, lực
lượng của sinh mạng.
Tô Mộng Chẩm xuống lầu, Địch Phi Kinh cũng không nhúc nhích.
Một lúc sau, y phát hiện những chiếc dù xanh lục trên đường bắt đầu
tản đi.
Lại đợi thêm một lát, đội người ngựa xa xa cũng lặng lẽ rút lui.
Địch Phi Kinh bình thản giống như một tú tài đang thưởng thức cảnh
mưa muốn làm thơ.
Sau đó y nghe được phía xa vang lên vài tiếng còi lúc dài lúc ngắn,
dường như còn có người đang rung trống nhỏ rao bán hàng.
Địch Phi Kinh lúc này mới nói: