Lão vừa dứt lời liền có hai thiếu nữ xinh đẹp nâng thau bạc đựng nước
và khăn mặt trắng tinh đi đến, cẩn thận đặt lên bàn bên cạnh Địch Phi Kinh.
Địch Phi Kinh cười cười.
Y thật sự múc nước rửa mắt, sau đó dùng khăn lông trắng thấm nước,
vắt khô một nửa thoa lên mặt. Một lát sau y mới gỡ khăn mặt xuống, lại
ngâm vào trong nước, sau đó lại đổi một chiếc thau bạc khác, nhúng hai tay
vào bên trong. Một hồi lâu y mới chậm rãi rửa tay, rửa rất xuất thần, rất
dụng tâm, rất cẩn thận.
Lão già dựa vào cửa sổ nhìn về phía xa, chùm râu thưa thớt dưới cằm
khẽ động. Trong mưa có cơn gió thoảng qua, tay áo của lão cũng khẽ phất
phơ lay động.
Địch Phi Kinh rất kiên nhẫn rửa kỹ mắt và tay, lông mi vẫn còn lấm
tấm bọt nước, hai tay lại lau rất sạch sẽ, không để lại một giọt nào nơi kẽ
tay.
Lão già cũng rất kiên nhẫn chờ y hoàn thành những chuyện này.
Lão đã lớn tuổi, biết rằng tất cả thành công đều phải nhẫn nại. Lúc trẻ
lão còn nóng nảy hơn so với người khác, vì vậy mới xông pha thiên hạ.
Thiên hạ có thể xông pha bằng sự bốc đồng, nhưng muốn giữ được thiên hạ
lại không thể dựa vào bốc đồng mà cần dựa vào nhẫn nại.
Cho nên lão có thể nhẫn nại hơn nhiều so với người khác.
Mỗi khi muốn dùng người, lão càng có thể nhẫn nại, nhất là khi người
cần dùng là một nhân tài, càng phải kiên nhẫn chờ đợi hơn.
Lão biết có rất nhiều chuyện không thể nóng vội được, thậm chí có
một số việc càng nóng vội thì càng không thể thành công. Cho nên lão