Lôi Tổn không vội vàng, bởi vì lão biết Địch Phi Kinh nhất định sẽ
nói với lão. Bất cứ ai nói chuyện có phân lượng như Địch Phi Kinh, phán
đoán chính xác như hắn, đều có quyền giữ lại một gút thắt, khi cao hứng
mới nói ra.
Địch Phi Kinh cuối cùng lên tiếng:
- Kỳ quái, Tô Mộng Chẩm sao phải vội vàng như vậy?
Lôi Tổn cẩn thận hỏi:
- Ngươi muốn nói hắn nóng lòng phân cao thấp với chúng ta?
Địch Phi Kinh khẽ nhíu mắt, cúi thấp đầu nhìn đôi trắng nõn của y,
sau đó nói:
- Hắn vốn không cần vội vàng như vậy, bởi vì tình thế đang ngày càng
có lợi với hắn.
Lôi Tổn không đáp, lão đang chờ Địch Phi Kinh nói tiếp.
Lão biết Địch Phi Kinh nhất định sẽ nói tiếp.
Cho dù Địch Phi Kinh không cần phải báo cáo kết quả quan sát với
cấp trên, y cũng nhất định sẽ nói ra. Bởi vì một người có cách nhìn đặc biệt,
ý kiến đặc sắc, luôn hi vọng sẽ có người biết thưởng thức, có người biết
lắng nghe.
Lôi Tổn không nghi ngờ là một người thưởng thức, người lắng nghe
chăm chú và cao cấp nhất.
Địch Phi Kinh quả nhiên nói tiếp.
- Một người vội vàng muốn giải quyết tất cả như vậy, nhất định có
chuyện gì khiến cho hắn không thể đợi được, đó là nổi khổ của hắn. Nỗi