giống như một thợ săn, một ngư dân, sắp đặt cạm bẫy và quăng lưới, sau đó
lui sang một bên nghỉ ngơi dưỡng sức, tĩnh tâm chờ đợi.
Nhẫn nại có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có thể nhìn rõ tình thế, điều chỉnh
bước đi, tăng cường cho mình, biến yếu thành mạnh.
Một người không biết nhẫn nại thì không thể thành đại sự, chỉ có thể
thành công nhỏ nghiệp nhỏ.
Lục Phân Bán đường hôm nay đương nhiên không phải là thành tựu
nho nhỏ.
Lão đặc biệt có thể nhẫn nại với Địch Phi Kinh, bởi vì Địch Phi Kinh
là nhân tài trong nhân tài.
Địch Phi Kinh có hai sở trường lớn, sở trường của y trong kinh thành
là đệ nhất, tuyệt đối không người nào qua được.
Đó là đôi tay và đôi mắt của Địch Phi Kinh.
Cho nên y phải đặc biệt bảo dưỡng đôi tay này, bảo vệ đôi mắt này.
Lôi Tổn hiểu rõ điều đó.
Hôm nay lão khổ tâm chuẩn bị, hao tâm tổn trí bày ra thế trận giằng co
này, là vì muốn cho Địch Phi Kinh và Tô Mộng Chẩm gặp mặt. Cuộc gặp
mặt này là để đàm phán một trận, kết quả ra sao không quan trọng, quan
trọng là kết luận do Địch Phi Kinh nhìn ra. Đây là sức quan sát, nếu như
giỏi vận dụng, nó tuyệt đối còn đáng giá hơn so với tài phú.
Sau khi Tô Mộng Chẩm rời đi, Địch Phi Kinh chỉ nói hai chữ “kỳ
quái”.
Vì sao Kỳ quái?
Chuyện gì kỳ quái?