Ánh mắt Địch Phi Kinh sáng như nước mùa thu, không hề có chút lo
lắng nào. Lôi Tổn liền nói:
- Hãy mời lên.
Lôi Hận tuân lệnh xuống lầu. Địch Phi Kinh cười nói:
- Tin tức của bộ Hình đúng là không chậm.
Lôi Tổn cười nói:
- Chu Nguyệt Minh trước giờ đều xuất hiện đúng lúc, lúc nên đến thì
đến, lúc nên đi thì đi.
Địch Phi Kinh cũng cười nói:
- Khó trách gần đây hắn lại thăng chức nhanh như vậy.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Nguyệt Minh đã lên lầu.
Chu Nguyệt Minh có vóc người béo mập, nhàn nhã ung dung, ôn hòa
thân thiết, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn chẳng những không giống người
khôn khéo quyết đoán mà lại giống một kẻ ăn không ngồi rồi.
Hắn đương nhiên không đến một mình.
Với địa vị của hắn tại bộ Hình, khi ra ngoài dẫn theo hai ba trăm tùy
tùng cũng không tính là phô trương, nhưng lần này hắn chỉ dẫn theo ba
người.
Một người trung niên có làn da ngăm đen, hai tay giống như đang cầm
binh khí.
Thật ra người nọ vốn chỉ có hai tay không.
Không ai dám mang bất cứ binh khí hoặc ám khí nào đến gặp Lôi Tổn.