- Lão phu chỉ biết đại nhân chẳng những đắc ý tại bộ Hình mà việc
làm ăn cũng rất phát đạt, những lời vàng ngọc của Chu đại nhân đều là kinh
nghiệm quý báu, khiến người nghe được không ít lợi.
Chu Nguyệt Minh mặt mày khựng lại, cười hì hì nói:
- Thật ra việc làm ăn trước giờ đều nhờ Tổng đường chủ chiếu cố, hạ
quan mới có thể thuận lợi như vậy.
Lôi Tổn khẽ cười nói:
- Chu đại nhân quá lời rồi, bằng hữu chiếu cố lẫn nhau là chuyện
đương nhiên thôi.
Địch Phi Kinh đột nhiên hỏi:
- Đúng rồi, Chu đại nhân làm sao biết chúng ta đang ở Tam Hợp lâu
này? Hay là vừa lúc có nhã hứng cũng đến nơi này nghỉ ngơi thư giãn?
Chu Nguyệt Minh chỉnh lại sắc mặt, trầm giọng nói:
- Ta nói thật, Tổng đường chủ và Đại đường chủ của Lục Phân Bán
đường cùng với đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu hôm nay gặp mặt
đàm phán ở đây, chuyện lớn như vậy chẳng những đã truyền khắp kinh
thành, người người sôi nổi bàn luận, mà các quan lớn trong triều cũng đã
chú ý đến, ngay cả chúa thượng… hà hà, cũng có nghe phong phanh rồi.
Lôi Tổn mỉm cười nói:
- Chuyện nhỏ như vậy cũng khiến quan gia phải hao tâm tổn trí, thật là
hổ thẹn.
Chu Nguyệt Minh tiến lên trước, cười nói: