Có điều hai cánh tay của người nọ lại không giống như tay mà giống
như một đôi binh khí, một đôi binh khí có thể trong nháy mắt xé người
thành mảnh vụn.
Một lão nhân khác mày râu bạc trắng, ánh mắt khép hờ, nhưng khi lão
di chuyển râu ria và lông mày lại như đúc bằng sắt, không hề dao động.
Ngoài ra còn có một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ hơi rụt rè, gần như
đứng dán vào cánh tay của Chu Nguyệt Minh.
Hắn giống như thích đứng dưới bóng của người khác. Người ngoài
nhìn vào sẽ cho rằng hắn là một “kỹ nam” hơn là một tùy tùng.
Chu Nguyệt Minh vừa thấy Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, lập tức cao
hứng chắp tay thi lễ:
- Lôi tổng đường chủ, Địch lão đại, gần đây có phát tài không?
Nghe giọng điệu của hắn giống như một gã thương nhân hơn là quan
lại trong bộ Hình.
Lôi Tổn cười nói:
- Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Trong thành càng ngày càng không
dễ kiếm ăn, nhưng nhờ phúc của ngài nên vẫn cầm cự được.
Nói xong lão liền đứng dậy nhường chỗ.
Chu Nguyệt Minh mặt mày hớn hở nói:
- Ta nào có phúc khí đó, đều nhờ hoàng thượng thánh minh nên chúng
ta mới được hưởng chút hồng phúc mà thôi. Tóm lại là dĩ hòa vi quý, hòa
khí phảt tài, Tổng đường chủ thấy có đúng không?
Lôi Tổn thầm nghĩ “quả nhiên đã bắt đầu”, ngoài miệng lại đáp: