- Đã đi rồi. Y muốn điều quân đội về cung trước, chắc phải đến đêm
nay trở về bẩm báo với lâu chủ được.
Tô Mộng Chẩm gật đầu, lại quay sang Sư Vô Quý:
- Ngươi có biết ngươi là gì của ta không?
Sư Vô Quý không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp:
- Ta là tử sĩ của công tử. Công tử muốn ta chết, ta sẽ lập tức chết ngay.
- Ngươi sai rồi.
Tô Mộng Chẩm nghiêm mặt nói:
- Nếu một người thật sự đối xử tốt với người khác, sẽ không hi vọng
người đó chết vì mình. Ngươi phải nhớ kỹ lời này của ta.
Sư Vô Quý nói:
- Nhưng ta nguyện chết vì công tử, chết không oán thán.
- Đó là lòng trung thành của ngươi
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nhưng ta thà rằng ngươi sẽ sống vì ta.
Y dừng một chút rồi nói:
- Ngươi là thân tín của ta, không phải là tử sĩ.
Trong mắt Sư Vô Quý cũng có một loại thần sắc khó diễn tả.
Đó là cảm động, kích động hay cảm kích? Cũng có thể là tất cả.