Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài:
- Đáng tiếc là Ốc Phu Tử, Hoa Vô Thác, Cổ Đổng và Trà Hoa đã
chết… Nếu bọn họ vẫn còn, trông thấy hai vị nghĩa đệ ta vừa mới kết giao,
nhất định sẽ rất mừng cho ta.
Đôi mắt Sư Vô Quý dường như ngân ngấn nước. Trước giờ y đều biết,
những khi Tô công tử nhớ tới đệ tử và thân tín của mình đều tiếc nuối bọn
họ không thể đi cùng. Có điều lần này Hoa Vô Thác và Cổ Đổng làm phản
bỏ mình, Ốc Phu Tử và Trà Hoa cũng bị ám toán mà chết, chỉ còn lại mình
và Dương Vô Tà. Nhưng dù là phản nghịch hay trung thành, Tô Mộng
Chẩm đều nhớ về bọn họ như nhau.
Tướng quân bách chiến thân danh liệt
Trăm trận sa trường giáp sắt tan
Xưa nay chinh chiến bao người sống?
Một trận công thành vạn cốt tàn
Chẳng lẽ muốn tạo dựng chút công danh sự nghiệp trên giang hồ,
mong cầu được chút gì đó trong cuộc đời lại phải hi sinh lớn như vậy, mất
mát nhiều như vậy?
Chẳng lẽ người đứng trên đỉnh cao đều không thể quay mặt lại? Người
trải qua gian nan vất vả cũng không dám ngoảnh đầu?
Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được cảm thán.
Vì sao y cảm thán?
Có phải vì y cũng có một quá khứ không người biết, một trang sử
thương tâm lưu luyến không thôi?