Bạch Sầu Phi biết mình đã hỏi nhiều, lời cũng đã nói ra, vội ho một
tiếng:
- Ồ, là vậy sao! Ta thấy...
Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói:
- Cho nên trước khi thành hôn với Lôi tiểu thư, ta nhất định phải giải
quyết tranh đấu giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường.
Một khi Lôi gia tiểu thư đã qua cửa, hai bên chính là thân gia. Là thân
gia thì cho dù chuyện dễ xử lý nhất cũng sẽ trở nên khó khăn, bởi vì một
khi đã thành thân gia thì sẽ nói đến thân tình, có rất nhiều chuyện không thể
xử lý một cách dứt khoát được.
Huống hồ trong vụ “hòa hôn” này, rốt cuộc là Tô Mộng Chẩm “hòa”
qua, hay là Lôi gia tiểu thư “hòa” lại, ngay cả Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn
cũng không biết.
Ánh mắt Tô Mộng Chẩm hiện lên vẻ hoang mang như chính tên của y:
- Nghe nói Lôi cô nương đã từ Hàng Châu khởi hành, hiện giờ đã đến
kinh thành rồi. Không biết nàng còn thích ca hát đánh đàn như trước hay
không?
Câu hỏi này không ai có thể trả lời.
May mắn là Tô Mộng Chẩm lập tức đổi chủ đề:
- Vì vậy chúng ta phải làm cho cục diện đã an bài, khiến Lôi Tổn
không thể không đàm phán.
Ánh mắt của y lại biến đổi:
- Cho dù không đàm phán, cũng chỉ có đường quyết chiến.