Vương Tiểu Thạch chân thành nói:
- Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường'thật sự không thể
chung sống hoà bình sao?
Tô Mộng Chẩm nói:
- Nếu chỉ là chuyện của ta và Lôi Tổn thì cũng không khó giải quyết,
nhưng lại liên quan đến người của hai bên, cho dù chúng ta muốn giải
quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, người của chúng ta cũng chưa
chắc đã phục tùng.
Càng nhiều người, vấn đề càng phức tạp.
Vấn đề của cá nhân thường dễ giải quyết, nhưng một khi dính dáng
đến ân oán của đoàn thể, gia tộc, quốc gia, dân tộc thì sẽ không dễ hóa giải
được.
Vương Tiểu Thạch hiểu được đạo lý này, cho nên hắn nói:
- Những việc làm của Lục Phân Bán đường bên ngoài, ta xem như đã
lĩnh giáo rồi. Nếu như ta giúp đỡ Kim Phong Tế Vũ lâu, đó cũng là chuyện
danh chính ngôn thuận.
Tô Mộng Chẩm lập tức lắc đầu:
- Sai rồi.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi:
- Sai chỗ nào?
Tô Mộng Chẩm nói: