Y nói từng chữ từng câu:
- Quyết một trận tử chiến là kết cục mà Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục
Phân Bán đường không thể tránh.
Kết cục này rốt cuộc thế nào, không ai có thể đoán được, nhưng quá
trình của nó không nghi ngờ sẽ vô cùng đáng sợ.
Phàm là kết cục dùng máu và nước mắt tạo nên, cho dù kết thúc có
hoàn mỹ, cục diện có may mắn, thắng lợi có triệt để, cũng khó có thể đền
bù được tổn nặng nề trong quá trình.
Nếu như tranh đấu giữa Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán
đường một ngày còn chưa giải quyết, máu sẽ càng chảy nhiều hơn, người
cũng sẽ chết càng nhiều. Kéo dài dây dưa, không bằng đánh nhanh thắng
gọn.
Cho dù là “hòa hôn”, cũng chỉ là một loại phương thức “chiến đấu”
khác.
Lôi Tổn hi vọng “hòa hôn” có thể làm dao động chiến ý của Tô Mộng
Chẩm.
Mà Tô Mộng Chẩm lại không thể không chấp nhận. Bởi vì y phải đối
kháng với Lôi Tổn, nhưng vẫn cứ yêu con gái của lão.
Vận mệnh giống như đem mấy người bọn họ gắn kết lại với nhau,
khiến bọn họ chìm nổi, khiến bọn họ giãy dụa, khiến bọn họ vướng vào bên
trong, còn nó lại dùng một đôi mắt thờ ơ nhìn nhân tính trong tranh đấu
phát ra đốm lửa.
Không quan tâm là ánh sáng vạn trượng, hay là đốm sáng nhỏ nhoi
như đom đóm.