Sau đó Tô Mộng Chẩm nói với Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi:
- Các đệ hãy đi theo ta!
Y đi về hướng tòa lầu màu trắng sữa.
Trong lầu này mỗi tầng đều có công việc khác nhau, nhưng tính chất
của công việc thì lại giống nhau.
Ngoại trừ tầng dưới cùng là nơi nghị sự, tầng hai là kho sách, Kim
Phong Tế Vũ lâu hình như rất khuyến khích thủ hạ đọc nhiều sách một
chút; tầng thứ ba là mạng lưới liên lạc bằng chim bồ câu, bất cứ thư từ tin
tức nào đến hoặc đi đều thông qua nơi này; tầng thứ tư là nơi cất giữ tư liệu
võ công của các nhà các phái, về mặt này Kim Phong Tế Vũ lâu ngoài việc
thu thập tư liệu còn tiến hành phê bình chú giải, những ý kiến đánh giá này
đều có thể ảnh hưởng rất lớn đến võ học của các tông phái trong thiên hạ.
Bọn họ chỉ lên năm tầng lầu.
Trong tầng thứ năm có đủ loại sổ sách ghi chép, cũng có đủ loại hồ sơ.
Chỉ cần là việc làm ăn mua bán, đều không thể thiếu hai thứ này. Hơn
nữa, nếu một tổ chức muốn hoạt động thành công và có hiệu suất, cần phải
làm thật tốt hai chuyện này.
Tổng cộng có ba người hai người ở nơi này đang vùi đầu tính toán.
Âm thanh chính ở đây không phải là tiếng nói chuyện, mà là tiếng bàn
tính lọc cọc và tiếng hạ bút sàn sạt khẽ vang lên, mỗi người đều tay múa
như bay, không phải đang tính sổ mà là đang ghi chép.
Bọn họ đều rất yên tĩnh, rất an tường, thậm chí có người vừa hút thuốc
vừa làm việc, nhìn vào có vẻ nhàn nhã nhưng lại không hề lơi lỏng.
Nơi này an bình đến nỗi dường như cũng không cần thủ vệ.