- Lỡ may chúng ta từ chối gia nhập, trở mặt thành thù, chẳng phải sẽ
thành người ngoài sao?
Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói:
- Các đệ sẽ không làm như vậy.
Y quay đầu nhìn hai người, hỏi:
- Các đệ sẽ làm vậy sao?
Sau đó y không đợi hai người trả lời, nói ngay:
- Vấn đề này các đệ không cần trả lời, ta cũng không cần câu trả lời.
Vấn đề này chỉ có thể dựa vào hành động để biểu hiện, không thể nghe
trả lời. Bởi vì trên đời này lời nói dù có dễ nghe đến mấy cũng có thể từ
trong miệng nói ra, giống như lời nói dù có ác độc đến mấy, thường chỉ nói
ngoài miệng chứ không phải trong lòng.
Y hít sâu một hơi, nói rất chậm:
- Ta đưa bọn đệ lên đây, chỉ là vì tam đệ muốn hiểu rõ nguồn gốc kinh
tế của chúng ta.
Nói đến đây, y lại bắt đầu ho kịch liệt, làm cho người khác cảm thấy
cổ của y giống như vết thương trên đùi, không ngừng chảy máu:
- Khi một người tự cho mình hiểu rõ, thông thường lại chẳng hiểu
được gì. Kim Phong Tế Vũ lâu thành lập không phải một sớm một chiều,
làm sao các đệ chỉ nhìn qua là có thể hiểu được?
Y thở dốc, đưa tay vỗ vỗ ngực, một lúc sau mới nói: