Nhưng thật sự không có ai trông coi sao?
Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều biết, phòng thủ càng không
nhìn thấy thì lại càng đáng sợ.
Năm tầng lầu này đều không phải nơi cất giữ tài liệu cá nhân. Tài liệu
rốt cuộc là ở nơi nào? Là tầng thứ sáu hay tầng thứ bảy?
Những tầng lầu phía trên là thế giới gì?
Hiện tại ai nấy đều thấy được, một tòa lầu như vậy đã nắm giữ then
chốt của Kim Phong Tế Vũ lâu, tất cả hoạt động của tổ chức khổng lồ này
đều phải nhờ vào sổ sách và ghi chép ở nơi này.
Hơn nữa ai cũng thấy được Kim Phong Tế Vũ lâu là một tổ chức rất
nghiêm ngặt, Tô Mộng Chẩm cũng là một người tổ chức rất nghiêm ngặt.
Bạch Sầu Phi chỉ đành thở dài:
- Huynh thật sự không nên đưa chúng ta đến đây.
Tô Mộng Chẩm hỏi:
- Vì sao?
Bạch Sầu Phi nói:
- Bởi vì đây là nền tảng của Kim Phong Tế Vũ lâu, càng ít người biết
thì càng tốt.
Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói:
- Các đệ không là là người ngoài.
Bạch Sầu Phi nói: