Bạch Sầu Phi đến Khởi Hồng viện vào sáng sớm, dọc theo chân tường
thứ sáu lướt thẳng lên, nhanh chóng nhảy vào trong viện, sau đó xác định
phương hướng lao thẳng đến gian phòng lớn phía bắc.
Khởi Hồng viện này vốn chỉ buôn bán trong đêm, đến tinh mơ sương
sớm vừa lên, hơi nước còn chưa tan, đương nhiên hầu hết mọi người vẫn
đang kê cao gối ngủ. Những hạ nhân đã thức dậy cùng còn lim dim mắt,
làm sao thấy được Bạch Sầu Phi còn nhanh hơn làn khói.
Bạch Sầu Phi lướt đến bên ngoài phòng, phát hiện bên trong có một
ngọn đèn vàng dường như sắp tắt nhưng lại chưa tắt, hiển nhiên là đêm qua
Lôi Cổn không hề tắt đèn, làm cái chuyện trời biết đất biết kia. Y dùng tay
khẽ ấn một cái, chọc thủng một lỗ hình trăng lưỡi liềm trên giấy dán, sau đó
nhìn vào bên trong. Chỉ thấy có một đôi giày nhỏ nằm lăn lóc trước giường,
màn lụa che khuất một nửa, một đại hán cởi trần phát ra ngáy như sấm
tiếng, bên cạnh hắn có một cô gái tóc đen như mây, lộ ra một phần vai mềm
trắng nõn yếu ớt, gương mặt lại không thấy rõ lắm. Trên giường dưới
giường đều rối tung giống như có người vừa đại chiến qua.
Bạch Sầu Phi đương nhiên biết đây là kiểu “đại chiến” gì.
Y nhẹ nhàng vươn tay vào, nắm lấy then cài cửa đang đóng kín, khẽ
mở cửa phòng ra, sau đó lách vào bên trong, đóng cửa và cài chốt lại cẩn
thận.
Sau đó y từ từ đứng lên, hít một hơi thật sâu.
Y nhìn cô gái nhỏ gầy yếu ớt nằm trên giường, trong lòng bỗng dâng
lên một sự giận dữ.
Y khẽ ho một tiếng, đi đến trước giường, sau đó dùng một tay vén
chăn lên, tay còn lại muốn xách cổ Lôi Cổn.