Nơi sàn nhà cũng có một tấm lưới lớn chụp lên. Bạch Sầu Phi cho dù
lên trên hay xuống dưới đều trốn không thoát thiên la địa võng này.
Còn muốn lui về sau, phá cửa xông ra thì đã không còn kịp. Huống hồ
y nhìn ra được, bên ngoài còn có mai phục lợi hại hơn.
Cho dù có trốn tránh thế nào, một khi hai tấm lưới lớn này hợp lại, y
sẽ trở thành cá nằm trong lưới, không thể trốn thoát.
Trong khoảnh khắc này, Bạch Sầu Phi chỉ nghĩ đến một chuyện.
Rốt cuộc tấm lưới này là do Lục Phân Bán đường giăng ra, hay là do
Kim Phong Tế Vũ lâu sắp đặt?
Y không lùi, không trốn, không né, cũng không giãy dụa.
Y chỉ có tiến.
Y nhún người một cái, liền nhảy vào trong màn lụa.
Thân hình của y vốn đang vội vàng thối lui, đột nhiên lại biến thành
lướt về phía trước, thân pháp biến hóa giống như khúc nhạc và ca từ ưu mỹ,
phối hợp không chê vào đâu được.
Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.
Gian phòng đã hoàn toàn trở thành một tấm lưới lớn, nhưng giường thì
vẫn là giường.
Y đã quyết định xông vào giường.
Y vừa mới đến trước giường, đôi xích chùy của Lôi Cổn đã đánh đến
trước mặt. Một quả đánh vào khuôn mặt, mang theo tiếng động như sấm
nổ; một quả khác lại lặng lẽ đánh vào dưới thân, nhưng Bạch Sầu Phi biết
đó mới là một kích đáng sợ nhất.