Tấm chăn màu vàng đỏ vừa được vén lên liền lộ ra ba thân thể khác
nhau. Thân thể của cô gái kia hoàn toàn trần trụi, trắng đến chói mắt. Lôi
Cổn thì chỉ mặc khố. Ngoài ra trong chăn còn có một người khác.
Một “Tiểu nhân”, cùng với một đôi mắt âm độc.
Thên thể người này rất nhỏ, so với người lùn còn nhỏ hơn một chút,
nhưng con dao găm trên tay thì lại vừa độc vừa hiểm, ngay khoảnh khắc
Bạch Sầu Phi vén chăn lên đã liên tục phát ra bảy chiêu lợi hại.
Bạch Sầu Phi vốn dùng tay phải vén chăn, bảy chiêu này đều tấn công
vào tay phải của y.
Bạch Sầu Phi không kịp phá chiêu, đành phải rút tay về.
Y vừa rút tay về, bảy chiêu liền đổi hướng tấn công vào người.
Y lại phải vội vàng thối lui.
Y vừa lui, liền phát hiện gian phòng kia đã không còn.
Gian phòng chính là gian phòng, sao lại đột nhiên “không còn”?
Nơi một người đang đứng nhất định sẽ có trời có đất. Cho dù đứng
trong phòng, trên nóc nhà vẫn là trời; cho dù ở trong nước, dưới đáy nước
vẫn có đất.
Bất cứ gian phòng nào cũng có mái nhà và sàn nhà, dù là mái ngói,
mái tranh, mái trúc, hay là đất đá, đất bùn, đất gạch, đều nhất định phải có.
Nhưng hiện giờ mái của gian phòng này lại đột nhiên biến mất.
Thật ra không phải là biến mất, mà là có một tấm lưới khổng lồ rơi
xuống, đã che kín toàn bộ trần nhà.