Có rất nhiều người trời sinh đã ưa thích mạo hiểm, muốn tìm sự kích
thích. Bọn họ cưỡi trên lưng con ngựa nhanh nhất, hạ tiền đặt cược lớn
nhất, đến địa phương nóng nhất, ăn đồ ăn cay nhất, giết người khó giết
nhất.
Những chuyện này đối với bọn họ không nghi ngờ là đầy tính khiêu
chiến.
Bọn họ thích đối mặt với khiêu chiến, bởi vì bọn họ thích khiêu chiến
với chính mình.
Vương Tiểu Thạch không phải.
Hắn không phải đi khiêu chiến.
Hắn chỉ đang đi chơi.
Lôi Hận là một kẻ giận dữ, Vương Tiểu Thạch đã nghe nói qua, cho
nên muốn đi chọc giận hắn, xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu giận dữ.
Lôi Hận là một kẻ không thể chọc, Vương Tiểu Thạch biết điều đó,
cho nên muốn đi trêu chọc hắn, xem hắn rốt cuộc khó chọc đến thế nào.
Lôi Hận là một kẻ võ công “không có sơ hở”, Vương Tiểu Thạch hiểu
điều đó, cho nên muốn đi động thủ với hắn, xem thử một kẻ võ công không
có sơ hở rốt cuộc như thế nào.
Ngoại trừ lợi ích và cần thiết, có một số người làm việc chỉ là vì tịch
mịch. Một người tịch mịch, thông thường sẽ làm một số chuyện khiến hắn
bớt tịch mịch hơn. Cho nên một người dù làm chuyện gì, chỉ cần là vì tịch
mịch, đối với hắn đã quá đủ lý do.
Bởi vì có đôi khi tịch mịch còn đáng sợ hơn cái chết.