Có một số người làm việc lại là vì bất bình. Bất bình là một loại chí
khí. Người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thường rất thích náo
nhiệt, cho dù hắn hoàn toàn không có lợi, hơn nữa cũng không cần thiết
phải đứng ra, nhưng chỉ cần là vì “bất bình”, hắn đã có lý do để bênh vực
kẻ yếu.
Bởi vì có đôi khi bất bình còn mãnh liệt hơn so với ý chí cầu sinh.
Nhưng Vương Tiểu Thạch không chỉ vì tịch mịch, cũng không chỉ vì
bất bình. Ngoại trừ vì Tô Mộng Chẩm, hắn đi “tìm” Lôi Hận còn vì ham
vui.
Ham vui là thiên tính của con người. Khi một người không còn ham
vui, sức sống cũng sẽ bắt đầu suy giảm. Cho nên trẻ em là người ham vui
nhất. Mà những lão nhân gia có khát vọng được sống, cũng không ít người
“cải lão hoàn đồng”, bắt đầu ham vui, nhưng loại ham vui này cũng chỉ như
ánh sáng phản chiếu trong trời chiều vô hạn.
Lôi Hận là một kẻ không hề ham vui.
Lúc Vương Tiểu Thạch tìm đến, hắn đang phát tiết hận ý của mình.
Phương pháp tiết hận của hắn là đập vào tường.
Hắn đương nhiên không dùng thân thể để đập vào tường, hắn không
phải là trâu, cũng không phải là voi. Hắn là Lôi Hận, cho nên hắn dùng
chưởng trái quyền phải từ xa đánh vào tường, sau đó lại đánh vào kình lực
từ trên tường dội lại, hình thành một đoàn kình khí càng lúc càng lớn. Mà
người hắn ở trung tâm kình khí, bên trong bốn bức tường vây.
Hắn đứng giữa bốn bức tường vây, thân thể không hề chạm đến tường.
Chưởng phong quyền kình của hắn va chạm vào nhau, xao động và
triệt tiêu, không hề phá nứt bức tường nào, nhưng kình lực lại từ bốn