phương tám hướng đánh về phía hắn.
Mỗi khi có quyền kình đánh tới, hắn lại dùng chưởng phong đối
kháng; còn khi có chưởng phong ập đến, hắn lại dùng quyền kình đánh
ngược. Một người như vậy, đứng trong khoảng đất trống chừng ba trượng,
bị bao phủ bởi kình khí như sóng lớn liên miên không dứt.
Lôi Hận dùng cách này để luyện công.
Hắn quyết không để lãng phí “hận ý” của mình.
Hắn đứng trong bốn bức tường vây, mượn hận ý để luyện công.
Hắn có danh tiếng lớn, có địa vị cao, có võ công giỏi, ai lại dám đến
gây hấn? Nhưng hắn vẫn siêng năng luyện công, chưa bao giờ bỏ qua bất
cứ cơ hội nào có thể luyện công.
Một người thành công chỉ có ba điều kiện: một là hắn có tài năng, bao
gồm cả thông minh; hai là hắn chăm chỉ, chịu được khổ cực; ba là vì hắn
may mắn, có được cơ hội.
Nhưng một người có thành tựu lớn lao, nhất định phải có cả ba thứ
trên.
Lôi Hận có thiên phú, chịu được khổ nhọc. Hắn lại là thân tín của Lôi
gia, cho nên “Ngũ Lôi Oanh Đỉnh” của hắn là luyện được cao nhất trong
đám đệ tử Lôi môn.
Đáng tiếc còn không bằng “Ngũ lôi Thiên Tâm” của Lôi Động Thiên.
Cho nên hắn đã quyết chí phải đuổi kịp Lôi Động Thiên về võ công.
Hắn không dám tranh cường đấu thắng với Tổng đường chủ Lôi Tổn,
nhưng vẫn có dã tâm tranh phong với lão nhị Lôi Động Thiên này.