Nơi hắn phòng thủ là mặt phía nam.
Mặt phía nam vẫn có bức tường, đây là nơi dễ phòng thủ nhất. Kẻ nào
muốn vượt qua bức tường này, hắn đều có thể giết chết đối phương ít nhất
mười một lần.
Vương Tiểu Thạch nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, bỗng
nhiên nói ra một câu. Đối với Lôi Động Thiên câu nói này tuyệt đối kinh
người:
- Ngươi là một kẻ rất thú vị, so với hắn còn thú vị hơn.
Hắn chỉ vào Lôi Hận:
- Đáng tiếc ta không có thời gian chơi với ngươi, mà hắn cũng không
có thời gian chơi tiếp.
Lôi Động Thiên ngạc nhiên.
Nhìn y giống như chưa đến ba mươi tuổi, nhưng thật ra đã năm mươi
hai tuổi.
Y luôn luôn bảo dưỡng rất tốt, sinh hoạt cũng rất điều độ, võ công
cũng chưa bao giờ lơ là. Theo địa vị ngày càng tăng, danh vọng ngày càng
lớn, võ công của y lại càng luyện tập cần cù hơn, mà người của y giống như
sau ba mươi tuổi không hề già thêm.
Một người gầy như y, nhưng phân lượng trong võ lâm so với chưởng
môn của mười phái cộng lại e rằng còn nặng hơn một chút.
Cho nên những lời giống như Vương Tiểu Thạch vừa nói, y rất ít khi
nghe, đã rất lâu chưa từng nghe qua.
Vương Tiểu Thạch hình như không xem y là kình địch, mà xem như
đối tượng chơi đùa.