- Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là Nhị đường chủ Lôi Động
Thiên của Lục Phân Bán đường.
Sau đó hắn dừng một chút, lại ủ rũ nói:
- Chỉ mong là ta đoán sai.
Đương nhiên hắn hi vọng mình đoán sai, bởi vì Lôi Động Thiên đã
đến, cộng thêm Lôi Hận, “Tam Tiễn Tướng Quân” và “Đậu Tử Bà Bà” bốn
người hợp kích, cho dù Tô Mộng Chẩm đích thân đến cũng chưa chắc có
thể ứng phó được.
Người trung niên gầy gò kia trong mắt lộ ra vẻ thương xót, nhìn hắn
thương cảm nói:
- Ta cũng hi vọng ngươi đoán sai.
Sau đó y cũng dừng một chút rồi nói:
- Đáng tiếc là ngươi đoán không sai.
Bốn người bọn họ đã tạo thành vòng vây, hơn nữa đang dần dần thu
hẹp.
Xem ra bọn họ đợi ở nơi này đã lâu.
Bọn họ giống như một tấm lưới, đang chờ con cá chui vào lưới.
Trong mắt bọn họ, Vương Tiểu Thạch chính là “cá”.
Hình như Lôi Hận cũng không biết trước về tấm lưới này, cho nên khi
hắn đột nhiên phát hiện cũng kinh ngạc một hồi, vui mừng một hồi, sau đó
nhờ sự ăn ý lâu năm nên cũng lập tức tham gia vào, trở thành một mặt
trong tấm lưới.