Người nói câu này không phải là Lôi Hận.
Câu này vừa dứt, hai biến hóa đồng thời xảy ra.
Một là sắc mặt và ánh mắt của Lôi Hận.
Sắc mặt của hắn chẳng những khôi phục bình thường, hơn nữa còn
cực kỳ đắc ý. Ánh mắt của hắn nhìn Vương Tiểu Thạch cũng giống như
nhìn một người đã chết.
Hai là mặt tường phía bắc bỗng nhiên sụp đổ, phía sau đã xuất hiện ba
người.
Trong ba người này, Vương Tiểu Thạch đã từng gặp qua hai người,
một người chính là “Đậu Tử Bà Bà” trong khu đổ nát dưới mưa, còn một
người là Lỗ Tam Tiễn đã giao thủ qua khi tấn công Phá Bản môn.
Nhưng người vừa lên tiếng không phải là hai người bọn họ.
Sự chú ý của Vương Tiểu Thạch cũng không ở trên người bọn họ, mà
là ở người thứ ba.
Có người thứ ba này ở đây, dường như không đến lượt “Đậu Tử Bà
Bà” và “Tam Tiễn Tướng Quân” nói chuyện.
Người thứ ba là một trung niên nhỏ gầy, toàn thân không có một
miếng thịt dư nào.
Nhìn dáng vẻ của y giống như gió cũng có thể thổi bay, nhưng khi
nhìn kỹ lại sẽ thấy mỗi một khối thịt đều giống như đúc bằng thép, mỗi một
khối cơ đều dính sát vào trên xương, chỉ cần phát động sẽ sinh ra lực lượng
cực kỳ đáng sợ.
Vương Tiểu Thạch sau khi thấy y, liền thở ra một hơi dài: