Ba sát thủ này đã chặn đứng tất cả đường lui của Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch không còn đường lui, cũng không kịp chống đỡ.
Ba người này xuất thủ không hề tầm thường, cho dù là nhà họ Lưu tại
Lạc Dương tinh thông võ thuật của các nhà các phái, nhìn thấy cũng không
nhịn được phải kêu lên một tiếng:
- Hay!
Vương Tiểu Thạch cũng bật thốt lên một tiếng:
- Hay!
Hắn đột nhiên gặp phải sát chiêu đặc sắc như vậy, nhất thời cũng quên
mất là đang tấn công vào mình, lại biến thành người bình luận trầm trồ
khen ngợi.
Hay thì có hay, nhưng nếu một người mất đi tính mạng, vậy thì sẽ rất
không hay, thậm chí cũng chẳng còn thứ gì hay hoặc không hay nữa.
Hắn cũng tại khoảnh khắc kẻ địch ra tay mới biết được đó là “kẻ
địch”, hơn nữa còn đang “ra tay”.
Bình thường vào lúc này, tiên cơ mất hết, muốn né tránh hay đón đỡ
đều đã không còn kịp. Khi cao thủ giao đấu với nhau, tiên cơ chính là mấu
chốt mang tính quyết định.
Vương Tiểu Thạch không thể lui.
Ba mặt gặp địch, có khi còn đáng sợ hơn so với bốn phía gặp địch, bởi
vì kẻ địch để lại cho ngươi một “đường lui”, rất có thể chính là “đường
chết”.