Vị khách béo mập kia đành phải theo kiểu “quý khách tự lo”. Nhưng
nhìn dáng vẻ hắn ăn cơm, chẳng những toát ra thần sắc tôn kính đối với
cơm thừa trong chén, còn có một vẻ thành kính với những hạt cơm trắng
này. Hắn luôn luôn ăn sạch cả hạt cơm cuối cùng trong chén, mút sạch cả
đôi đũa, nuốt “ực” một tiếng vào bụng, sau đó trừng mắt ngẩn ra một hồi,
giống như thương tiếc cho hạt cơm đã rơi vào trong dạ dày của hắn, lại
giống như đang thưởng thức dư vị mỹ diệu khi cơm vào trong bụng, một
lúc sau hắn mới dùng tay trái nâng chén, tay phải cầm đũa, lại ăn thêm chén
nữa, dáng vẻ hoàn toàn khoan khoái.
Giống như là người si kiếm đối đãi với kiếm của mình, người yêu
tranh đối đãi với tranh của mình.
Có điều người trước mắt này không phải yêu kiếm hay tranh vẽ, mà là
cơm.
Vương Tiểu Thạch cười.
Hắn cảm thấy người này không thể xem như một “thùng cơm”, nhiều
nhất cũng chỉ là một “thùng đựng gạo”, bởi vì hắn lại đang tiếp tục giơ tay
kêu cơm.
Lần này ngay cả tiểu nhị cũng không thể không để ý đến hắn, bởi vì
hắn đã trở thành “kỳ tích”.
Một người có thể nuốt trôi nhiều cơm như vậy mà không bội thực
chết, tuyệt đối có thể xem là “kỳ tích”.
Đối với một kẻ không trả nổi tiền đồ ăn và một “kỳ tích”, mọi người
sẽ luôn đối xử khác biệt một chút.
Cho nên tiểu nhị lập tức đưa đến năm chén cơm.