cơm trong những chén khác nhau này là những sơn hào hải vị của hắn.
Chẳng những không có đồ ăn, cũng không có rượu.
Đối với loại khách hàng này, chủ quán đương nhiên không hoan
nghênh lắm.
Bởi vì chỉ cần khách kêu vài đĩa thức ăn, liền có thể danh chính ngôn
thuận kiếm chác một ít dễ như ăn cháo. Nếu như khách hỏi, chủ quán có
thể nói rằng món ăn này rất đặc biệt, bởi vì có thêm vào một chút bào ngư,
vây cá, thịt linh dương các loại, những nguyên liệu trân quý này vừa hợp
với thân phận của khách.
Khách nghe xong, hơn phân nửa đều ngậm lấy cây tăm, chắp tay hài
lòng rời đi, cũng quên mất nhớ lại xem vừa rồi trong thức ăn thật sự có
những “nguyên liệu quý giá” này không.
Có điều đối người với chỉ gọi cơm trắng, ngoại trừ tính tiền theo số
chén, ngươi còn có biện pháp nào để “bòn rút” bạc của hắn? Huống hồ một
kẻ ngay cả đồ ăn cũng không gọi nổi, sao có thể mong hắn sẽ trả giá tiền
công phục vụ cao?
Thông thường có rất nhiều người chỉ ăn cơm không không nhìn thấy
bạc thì cũng chẳng thấy người, cho nên cái “thùng cơm” vừa béo, vừa đen,
vừa đáng yêu này có chìa tay, giơ tay, thậm chí gần như muốn khoa tay
múa chân, vung tay kêu lớn, tiểu nhị đều làm như không thấy, không chịu
thêm đồ ăn hay thêm cơm cho hắn.
Tiểu nhị cũng hiếm khi có cái “đặc quyền” này, “phụng chỉ” không
nghe không đáp với khách như vậy. Về phần chưởng quỹ và cửa tiệm,
trước giờ đối với loại “khách” ăn cơm không gọi đồ ăn cũng chưa từng
“hoan nghênh”.