Không phải một chén mà là năm chén, bởi vì vị khách mắt tròn, mũi
tròn, mặt tròn, tai tròn, miệng tròn, ngay cả lông mi cũng tròn (bụng và
dáng người đương nhiên càng tròn) này vừa vào quán đã nói: “Mỗi lần
thêm cơm thì cứ đưa năm chén một lần.”
Xem ra vị “khách” này xem một chén cơm không phải là cơm, ít nhất
phải năm chén mới có thể xem như “có gì vào bụng”.
Ngay lúc Vương Tiểu Thạch cảm thấy người này rất thú vị, so với
mình còn thú vị hơn, đột nhiên gặp phải tập kích.
Người đánh lén hắn không phải là cô gái giang hồ mãi võ kia, không
phải ông chủ nhỏ bán đồ thêu thùa may vá và tiểu nha hoàn, không phải là
cậu ấm, không phải tiểu hài tử, không phải người khiêng kiệu, không phải
vị phu nhân giàu có, cũng không phải vị phu nhân gầy ốm, lại càng không
phải lão bán thịt heo và người bán gà, không phải gia đinh tắm ngựa cởi
yên, cũng không phải tên ăn mày thèm uống rượu và bà cháu bán chè, mà
là ba kẻ không hề liên quan, không hề nổi bật.
Bởi vì ba người này không hề nổi bật, không hề thu hút, cho nên
những người nhìn thấy đều không chú đến bọn họ.
Bọn họ thật sự quá bình thường.
Bọn họ chỉ là ba người qua đường.
Một người mặc y phục màu xám nhạt, một người mặc áo dài màu xám
đậm, còn một người mặc áo khoác màu xám đến trắng bệch, từ ba phương
hướng khác nhau, vì ba lý do khác nhau và rất bình thường cùng đi về phía
Vương Tiểu Thạch. Ngay khi còn cách Vương Tiểu Thạch ba thước, bọn họ
đột nhiên đồng thời ra tay.
Vừa ra tay chính là sát chiêu.