- Người chết sao có thể kết nghĩa với người sống?
Bạch Sầu Phi lúc này mới mỉm cười trở lại:
- Biết đâu là hai người chết cùng đến âm tào địa phủ kết nghĩa với
nhau.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, nơi này đã xảy ra một số chuyện.
Có mấy người giống như quan sai, trầm mặc và bình tĩnh, không hề
biến sắc đến áp giải ba người áo xám đi, cũng không hỏi Bạch Sầu Phi và
Vương Tiểu Thạch câu nào.
Trên đường lại náo nhiệt như cũ, rộn ràng tấp nập. Cũng có một số
người nhịn không được nhìn Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi với ánh
mắt hồ nghi, có ngưỡng mộ, có kính sợ, nhưng rất nhanh lại tập trung vào
công việc của mình.
Trong thành lớn, chuyện xảy ra trên đường cái cũng giống như một
con thuyền lá lênh đênh bị sóng biển chôn vùi, mới chỉ một lúc mà sóng
gợn cũng không còn nữa.
Chẳng phải con người trong dòng thời gian cũng như thế hay sao?
Nếu đã như vậy, cần gì sự nghiệp lẫy lừng, cần gì công danh cái thế?
So sánh với dòng sông lịch sử, vũ trụ mênh mông, chẳng phải cũng như
giọt nước trong biển cả, yếu ớt không nơi nương tựa? Nhưng người trên thế
gian lại không tiếc đấu đá lẫn nhau, không hề nhường nhịn, chỉ để đoạt lấy
một chút “thành tựu” vừa đáng buồn lại đáng thương này.
Thế nhưng, chẳng lẽ ngươi có thể làm một tồn tại nhỏ bé, từ bỏ nỗ lực
của bản thân, không cố gắng nữa sao?
Không thể.