lãng phí.
Lúc này đại hán kia vừa gọi một vò cao lương mỹ tửu. Hắn dùng một
tay nhấc vò rượu đổ vào trong miệng. Một nửa rượu chui vào trong miệng,
còn một nửa lại tràn ra bên miệng làm ướt cả áo, nhưng hắn lại không hề để
ý, vẫn hào sảng như trước.
Có điều “thùng cơm” kia nói như vậy, rõ ràng là đang nhằm vào hắn.
Đại hán kia ngẩn ra một chút.
Người trong tiệm đều biết không hay, trong lòng thầm nghĩ “thùng
cơm” kia không biết tự lượng sức, lại dám đắc với tội tên đại hán uy vũ
hiên ngang này, nhất định sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Quả nhiên đại hán cao lớn kia buông vò rượu xuống, chậm rãi quay
đầu nhìn về phía “thùng cơm” kia.
Từ khi hắn bước vào Tam Hợp lâu, đã biết rõ trong Tam Hợp lâu này
tầng dưới tầng trên, bất kể là chưởng quầy hay tiểu nhị, khách nhân hay ăn
mày, chỉ cần là người sống thì đều nhìn hắn, chỉ có một người là ngoại lệ.
Chính là cái người ăn cơm này.