này, chỉ ước gì ăn no rồi đi, không dám cùng người này ngang vai ngang
vế.
Trên thế gian, trước giờ kẻ có thể nhìn thấu lòng người không nhiều
lắm, nhưng kẻ biết nhìn bề ngoài thì lại không hề thiếu. Quần áo mà đại
hán này mặc trên người giống như tơ nhưng không phải tơ, giống như gấm
nhưng không phải gấm, vừa có sự ấm áp của vải bông, lại có sự mát mẻ của
vải tơ, rõ ràng là hàng trân quý của “Gia Hòa đường” tại Đôn Hoàng. Chỉ
với bộ quần áo này, so với tất cả quần áo trong nhà mình cộng lại có lẽ còn
đắt hơn một chút, cho nên dù không nhìn thấy tướng mạo đường đường của
đại hán kia, trong lòng họ cũng đã thấy mình thấp đi một đoạn.
Tiểu nhị cũng làm như vị khách quý này đến đây là quang vinh vô
thượng, vội dọn một chỗ ngồi trang nhã, hướng về phía ánh sáng, có thể
nhìn sông xa đường gần, sau đó lại chào hỏi ân cần, nâng khăn dâng trà.
Giống như rất nhiều quán rượu tiệm trà đều tìm trăm phương ngàn kế mời
danh nhân hay quan lại ở kinh thành đến tiệm làm “chiêu bài sống”. Ngay
cả người xuất sắc như vậy cũng đến tiệm của ta, đủ thấy tiệm này cao quý
ra sao, đặc biệt thế nào.
Cho nên khó trách có người cho rằng: đến tiệm ăn không phải vì ăn
ngon, mà là vì “ăn danh tiếng”; mặc quần áo không phải vì giữ ấm, mà là vì
“tỏ khí phái”.
Có thể vì nguyên nhân này, “thùng cơm” béo mập kia bỗng thở dài
một tiếng, nói:
- Mọi người làm việc cũng chỉ vì muốn có cơm ăn cho đỡ đói, sao bây
giờ ai cũng chỉ ăn hết đồ ăn mà không ăn cơm?
Hắn uống một ngụm trà, lại nói:
- Huống hồ hiện giờ ngay cả đồ ăn cũng không phải lấy ra ăn, mà chỉ
lấy ra xem; rượu cũng không phải lấy ra uống, mà là lấy ra để phô trương