“Thùng cơm” nói:
- Người đối với người mới nên tôn trọng, người đối với trâu đừng ngại
đánh đàn, còn người đối với heo, chỉ nhìn xem có đủ trọng lượng hay
không, không cần tôn trọng.
Đại hán uy mãnh biến sắc. Người bình thường vừa thấy hắn sát khí
lẫm liệt, sớm đã sợ đến mức hai chân run rẩy. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói:
- Ngươi đang nói ta à?
“Thùng cơm” nói:
- Không, ta đang nói heo.
Đại hán uy vũ lại càng không nhịn được, bàn tay to lớn vỗ xuống bàn
một cái, nổi giận quát:
- Ngươi nói lại lần nữa xem!
“Ầm” một tiếng, bình rượu trên bàn liền vỡ vụn, rượu văng tung tóe
trên đất. Đáng sợ hơn là tiếng quát kia của hắn lại giống như tiếng sấm
vang lên bên tai, khiến cho mọi người đều cảm thấy trong tai “ông ông”
không dứt. Sau khi định thần lại, tất cả khách trong tiệm đều lén lút tính
tiền chuồn đi trước khi hai người đánh nhau.
“Thùng cơm” kia lại ôn tồn nói một câu:
- Ấy, heo tức giận làm lãng phí rượu, đáng tiếc ơi là đáng tiếc! Đúng
là là trâu gặm mẫu đơn, không phân biệt được hoa với cỏ.
Đại hán uy vũ không thể nhịn được nữa, liền vươn người đứng dậy.
Bình rượu trên bàn đã vỡ, lúc này Vương Tiểu Thạch mới nhìn rõ diện
mạo của hắn.