- Có điều heo không lớn đến như vậy, nên gọi là trâu thì đúng hơn.
Đại hán uy vũ kia hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ xuống trên bàn
của “thùng cơm”.
Vừa rồi hắn chỉ tùy ý vỗ bàn một cái, bát đũa liền nhảy dựng lên như
đậu nổ, hơn nữa bình rượu hảo hạng của “Dụ Thái Long đường” cũng lập
tức vỡ tan.
Huống hồ bây giờ hắn lại vỗ bàn trong cơn thịnh nộ.
Phục vụ, dâng trà, chạy bàn, đầu bếp, chưởng quỹ, lão bản... tất cả
người của quán rượu đều đang lo lắng một việc, đó là những cái chén trên
bàn kia.
Bọn họ đôi khi cũng làm vỡ chén dĩa, nhưng nếu năm mươi lăm cái
cái chén không đồng thời vỡ vụn như hôm nay, chỉ sợ trước nay chưa từng
có, sau này cũng không có.
Bọn họ gần như đã “nghe được” tiếng năm mươi lăm cái chén này
đồng thời vỡ vụn.
Nhưng chén không có vỡ.
Ngay lúc bàn tay to lớn của đại hán tướng mạo đường hoàng uy vũ kia
sắp vỗ xuống mặt bàn, hai tay của “thùng cơm” đột nhiên phân ra. Năm
mươi lăm cái chén, kể cả cái chén hắn vừa mới ăn xong bỗng phân làm hai
hàng mỗi hàng hai mươi tám cái, xếp thành hai đường thẳng trượt trên cổ
tay, sau đó lại xếp thành một hàng đội trên đầu.
Năm mươi sáu cái chén không chồng lên nhau, cái chén ở trên cùng
vừa vặn có thể chạm đến sàn nhà của lầu hai.