Chỉ thấy tóc và râu ria của hắn đều quấn lại với nhau, không phân ra
rõ ràng, nhưng lại vừa đen vừa không rối, trơn bóng có lực; hai vai hắn như
hai thanh đao màu đen, mắt to hữu thần như tia chớp bắn ra vài thước, cằm
nhô cổ lớn, vầng trán vươn cao, mũi rộng phục tê *, áo quần hoa lệ, lưng
gấu eo ong, khi đứng lên người bình thường chỉ cao đến giữa ngực và bụng
hắn; xương cốt trên người hắn cường tráng rắn chắc giống như rễ cây vảy
kết, cơ bắp lộ ra, mười ngón tay co duỗi phát ra tiếng giòn như xào hạt kê,
huyệt Thái Dương nhô cao, gò má nổi gân xanh, cùng với tĩnh mạch trên
mu bàn tay nhúc nhích như giun. Thần thái của hắn hung ác nhưng vẫn có
một khí phái hào hoa phú quý, như bá vương tái thế, quát tháo liền nổi lên
mây gió.
* Chỉ người từ trán cho đến mép tóc xương cốt nhô cao. Trước đây
những người mê tín cho rằng đó là tướng quý.
Vương Tiểu Thạch không khỏi thần khen một câu: “Hay cho một hán
tử như thiên thần!”
Đại hán kia bước nhanh về phía “thùng cơm”, mỗi bước đi giống như
tiếng sấm.
Không biết “Thùng cơm” kia đang ở sau chén cơm làm gì, có lẽ là vẫn
đang ăn.
Đại hán uy vũ kia nói từng chữ từng câu:
- Ta không đánh kẻ yếu. Chi cần ngươi xin lỗi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi
lần này.
“Thùng cơm” kia còn và thêm mấy ngụm cơm mới nói:
- Tại sao ta phải xin lỗi heo?
Sau đó hắn liền bổ sung: