“Thùng cơm” dùng đầu đội chén như vậy không hề cảm thấy vất vả,
thần sắc vẫn ung dung như thường, giống như đó không phải chén mà là
một cánh tay khác của hắn, có điều lại mọc trên đỉnh đầu.
Nhưng người trong tiệm và ngoài tiệm nhìn thấy đều ngây dại.
Ngay cả đại hán uy vũ cũng trợn mắt.
Vương Tiểu Thạch chợt nhớ tới một người, một người trong lời đồn.
Đúng lúc này, đại hán uy vũ kia bỗng kêu lên:
- Ngươi là “Phạn Vương”, ngươi là Trương Thán!
Trên giang hồ, người sức ăn tốt, khẩu vị tốt đương nhiên không ít.
Gian nan khổ cực, đổ máu chảy mồ hôi cũng chỉ vì ba bữa cơm ăn. Chỉ cần
được ăn và còn có thể ăn, ai cũng muốn ăn nhiều một chút, ăn một cách
sung sướng, ăn một cách thỏa thích.
Có điều người một hơi ăn năm mươi sáu chén cơm như vậy vẫn rất
hiếm thấy. Không ai có thể ăn một hơi năm mươi sáu chén cơm, cơm này
rốt cuộc đã đi đâu?
Người có thể ăn một hơi hơn năm mươi chén cơm, hơn nữa còn có thể
đem chén cơm múa may như ảo thuật lại càng ít hơn. Hầu hết mọi người
khi ăn cơm xong đều không cần chén.
Nếu có người tôn trọng chén và cơm như vậy, chắc chắn chỉ có một.
Nghe nói người này có thể lập tức tiêu hóa cơm, vừa ăn cơm vừa
luyện “Phản Phản thần công” của hắn.
Đó chính là “Phạn Vương” Trương Thán.
“Thùng cơm” cười nói: