- Ta là Trương Thán, cũng là “Phạn Vương”. Ở trước mặt cơm, ngoại
trừ ta ra, không ai có thể xưng Vương.
- Ăn cơm là chuyện lớn của đời người, cũng là sự nghiệp của ta.
Khuôn mặt béo múp của Trương Thán khi đứng đắn càng đáng yêu:
- Ta trước giờ rất kính trọng nghề nghiệp. Giống như kiếm thủ si kiếm,
ta cũng si cơm.
Đại hán thần uy kia nhịn không được nói:
- Nếu các hạ là Trương Thán, vậy có biết ta là ai không?
- Ta chỉ biết ngươi có một bằng hữu gọi là Phương Hận Thiếu, “Thư
Đáo Dụng Thời” Phương Hận Thiếu.
Trương Thán vẫn đội năm mươi sáu cái chén trên đầu, trong tay còn
bưng một chén cơm trắng, vững như Thái sơn:
- Phương Hận Thiếu mê sách như điếu đổ, tiếc là đọc qua liền quên,
đọc càng nhiều thì quên càng nhiều. Hắn càng thích tỏ ra là người trí thức,
đáng tiếc luôn dùng sai điển cố, nói sai thành ngữ, trở thành trò cười cho
người khác.
Hắn nhìn đại hán uy mãnh kia với vẻ thú vị, hỏi:
- Ngươi biết vì sao ta lại nhớ được tên Phương Hận Thiếu này không?
Đại hán uy vũ hừ lạnh nói:
- Bởi vì hắn với ngươi đều ngu xuẩn như nhau.
- Không. Bởi vì hắn và ta đều đồng dạng, đều có sở thích riêng khi lót
bụng. Ta thích ăn cơm, ăn thật nhiều cơm, càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn